behind-a-girl:

"Cái nắm tay, là cách nói thay cho một người rất thương một người, một người muốn che chở một người."

behind-a-girl:

"Cái nắm tay, là cách nói thay cho một người rất thương một người, một người muốn che chở một người."

(via littlecloudy)

Ước gì tuần nào cũng được nghỉ thứ 4. Mình sẽ cống hiến hết mình cho công việc tất cả những ngày thứ 2-3-5-6. Lương giảm một chút cũng được. Mỗi ngày đi làm đến 8h tối cũng được…
shu-annhien:

MÌNH CƯỚI NHAU ĐI!Hay là mình cưới nhau đi anhtự dưng em thèm cảm giác làm vợ quácảm giác được yêu thì chẳng còn là lạnhưng làm vợ thì, chắc là khác nhỉ anh?sẽ được tự do ôm nhau ngủ ngon lànhtrong tổ ấm chỉ có riêng hai đứacăn nhà nhỏ thôi nhưng có vài song cửađể nghe gió lùa, để ôm chặt nhau hơnsẽ được tự do siết chặt những cái ômmà chẳng sợ người ta cười, đánh giáđể trong cái cuộc đời hối hảcó một chốn đi về…như một lẽ tự nhiên!sẽ được gọi nhau bằng tiếng vợ, chồng hiềnđược làm cha, làm mẹ như ta vẫn hằng mong muốnnhững đứa trẻ của chúng ta sẽ luôn cười, không sầu muộncùng hát khúc ca ” tổ ấm gia đình” em vẫn hát anh nghe…để những ngày xuân, hạ, thu, đông vềmình mãi bên nhau như một lẽ tự nhiên cần phải cócăn nhà nhỏ thôi…em thích..nhiều song cửa…em bảo anh này: Mình cưới đi anh!

shu-annhien:

MÌNH CƯỚI NHAU ĐI!

Hay là mình cưới nhau đi anh
tự dưng em thèm cảm giác làm vợ quá
cảm giác được yêu thì chẳng còn là lạ
nhưng làm vợ thì, chắc là khác nhỉ anh?

sẽ được tự do ôm nhau ngủ ngon lành
trong tổ ấm chỉ có riêng hai đứa
căn nhà nhỏ thôi nhưng có vài song cửa
để nghe gió lùa, để ôm chặt nhau hơn

sẽ được tự do siết chặt những cái ôm
mà chẳng sợ người ta cười, đánh giá
để trong cái cuộc đời hối hả
có một chốn đi về…như một lẽ tự nhiên!

sẽ được gọi nhau bằng tiếng vợ, chồng hiền
được làm cha, làm mẹ như ta vẫn hằng mong muốn
những đứa trẻ của chúng ta sẽ luôn cười, không sầu muộn
cùng hát khúc ca ” tổ ấm gia đình” em vẫn hát anh nghe…

để những ngày xuân, hạ, thu, đông về
mình mãi bên nhau như một lẽ tự nhiên cần phải có
căn nhà nhỏ thôi…em thích..nhiều song cửa…
em bảo anh này: Mình cưới đi anh!

(Source: white-weddings, via chi-moon)

Hai đứa yêu nhau được lâu lâu, đi đến đâu bạn bè anh chị ai cũng hỏi đúng 1 câu “Bao giờ cưới?”. Chưa kịp trả lời ra ngọn ra ngành, đã lại nghe tiếp câu nói “Ổn định rồi thì cưới đi”…
Ổn định thật rồi. Mọi thứ: từ công việc, nhà cửa đến chuyện tình yêu của hai đứa (nghĩa là đã đến đoạn bình bình yên ấm mà báo đài hay nói đi đến đoạn này là chín muồi cho việc cưới xin). Nhưng mà, có phải cứ muốn cưới là cưới được đâu! Hai đứa vẫn còn tiếc tuổi xuân, nghĩ sao mới 23-24 tuổi đã lấy chồng cưới vợ, con con cái cái. Đi làm chưa được bao lâu, tiền kiếm ra chưa để được đồng nào, thi thoảng còn thiếu, cưới rồi ăn gì? Nàng thì vẫn còn ước mơ tấm bằng thạc sĩ, còn chàng thì vẫn ấp ủ ý định lương tháng $1000 mới rước vợ về…Kể ra nếu bố mẹ không hỏi mãi câu “Dự định của hai đứa thế nào?”, ảnh Facebook vừa upload không nhận ngay những comment kiểu “Bao giờ ăn cỗ/ăn kẹo?”, và những người xung quanh mình cưới chầm chậm chút thôi, ảnh cưới bớt đẹp cho thiên hạ bớt ghen tị đi, chắc có lẽ hai đứa cũng bớt sốt ruột, không phải tự hỏi nhau “Hay là mình cưới nhau đi?”…..

Làm người đừng quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm bản thân tổn thương mà thôi. Người nói vô tâm, người nghe để bụng, một câu nói vô tình cũng làm bản thân nghĩ ngợi quá nhiều thì làm sao mà không phiền chứ. Có rất nhiều chuyện người nói đã sớm quên đi nhưng người nghe thì cứ nhớ hoài.
Dịch: Thiên Lam

(Source: trinhthienlam, via littleevol)

Kiếp này nhất định sẽ xuất hiện một người như thế: anh ấy phá vỡ hết tất cả những nguyên tắc của bạn, thay đổi mọi thói quen của bạn và rồi trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của bạn.
Nguồn: weibo | Dịch: Hòa Hỏa

(Source: he-huo)

february-wooden-fish:

 Phải bước qua bao nhiêu người trong cuộc đời, mới tìm thấy được bàn tay mà mình muốn níu?
 Phải lướt qua bao nhiêu khuôn mặt trong một đời, mới tìm thấy một khuôn mặt khiến cho mình bừng sáng con tim? 
 Phải bước đi bao xa, mới tìm được một người khiến cho mình muốn ở lại?
 Phải thất vọng bao nhiêu lần, mới tìm được một người khiến cho mình thấy bõ những chờ mong?
 Niềm hi vọng ấy cứ chết dần chết mòn, trong chờ đợi, trong mệt mỏi và trong thất vọng. Gặp gỡ một người, bước qua một người, thất vọng thêm một lần. "Lần này có thể sẽ đúng, lần này hi vọng là đúng, lần này có thể cuối cùng cũng chờ được đúng người"…Tự nhủ với bản thân, để rồi sau đó cũng tự an ủi bản thân "vẫn là sai người, vẫn chưa đúng người" rồi lại bước đi…
    Người thế nào là đúng? Mà người thế nào là sai? Đứng trước người ấy, bạn sẽ biết là đúng hay sai, là có thể hay là không thể. Có những người một lần gặp gỡ đã định yêu nhau suốt đời, còn đối với một số người, một lần gặp gỡ cũng đủ hiểu một đời này mãi mãi cũng không thể yêu nhau…

Moctieungu | Viết cho người xa
(copy and paste please source Moctieungu’s tumblr)

february-wooden-fish:

Phải bước qua bao nhiêu người trong cuộc đời, mới tìm thấy được bàn tay mà mình muốn níu?

Phải lướt qua bao nhiêu khuôn mặt trong một đời, mới tìm thấy một khuôn mặt khiến cho mình bừng sáng con tim?

Phải bước đi bao xa, mới tìm được một người khiến cho mình muốn ở lại?

Phải thất vọng bao nhiêu lần, mới tìm được một người khiến cho mình thấy bõ những chờ mong?

Niềm hi vọng ấy cứ chết dần chết mòn, trong chờ đợi, trong mệt mỏi và trong thất vọng. Gặp gỡ một người, bước qua một người, thất vọng thêm một lần. "Lần này có thể sẽ đúng, lần này hi vọng là đúng, lần này có thể cuối cùng cũng chờ được đúng người"…Tự nhủ với bản thân, để rồi sau đó cũng tự an ủi bản thân "vẫn là sai người, vẫn chưa đúng người" rồi lại bước đi…

Người thế nào là đúng? Mà người thế nào là sai? Đứng trước người ấy, bạn sẽ biết là đúng hay sai, là có thể hay là không thể. Có những người một lần gặp gỡ đã định yêu nhau suốt đời, còn đối với một số người, một lần gặp gỡ cũng đủ hiểu một đời này mãi mãi cũng không thể yêu nhau…

Moctieungu | Viết cho người xa

(copy and paste please source Moctieungu’s tumblr)

(via pygenki)

"Tôi muốn làm 1 cây thông trên núi, không muốn làm cây liễu rủ bên sông; muốn luyện đời mình trong bão táp, không muốn nó trôi qua những ngày bình dị !" Website counter