Tự nhiên, thế nào đó, mà 1 buổi chiều cuối tuần 2 đứa hẹn hò lại trở nên mất vui vì những thứ không đâu. Đưa em đi ăn uống khắp nơi, bên em, nói đủ thứ chuyện, vốn dĩ sẽ làm nên buổi hẹn hoàn hảo như mọi khi. Nhưng vì những yếu tố khách quan mà cuối ngày em lại giận anh. Thật ra em không dám giận anh vì biết anh không hề có lỗi và em cũng nên thông cảm cho “những yếu tố khách quan”. Không giận nhưng em cũng không nói, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt trên suốt đường về. Anh nhận ra em đột nhiên im lặng lạ. Anh nắm tay, anh đùa, anh cười, anh chọc em, em cũng vẫn lặng lẽ khóc. Vì anh lái xe đằng trước nên vẫn chẳng biết gì đâu. 
Đến nhà em, anh kéo em lại nói yêu em. Em chỉ biết quay mặt đi, rồi vô tình quay lại, anh phát hiện em khóc. Thế là em bỏ chạy vào nhà, mặc anh gọi em lại. Nhiều khi em trẻ con thế đó…
Về nhà rồi nhắn đến cái tin nhắn thứ 2 thì mọi chuyện đã chẳng có gì đáng kể. Chúng mình có giận dỗi gì thường vẫn giải quyết nhanh chóng, vui vẻ như vậy. Anh vẫn bảo anh sợ em buồn, em không vui, sợ em hết yêu anh. Em thì vẫn tự bảo em và cũng là nói với anh rằng cũng vì em nhạy cảm quá, hay nghĩ ngợi quá, dễ tủi thân quá. Thế mà rồi thì những việc như này vẫn không tránh khỏi, vẫn sẽ có lúc người buồn, người khóc. Có lẽ tình yêu nào cũng vậy, em không cần phải lo, anh nhỉ?